Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Bộ mặt khác của đảo Sherr

Tran~
Đảo Sherr là một hòn đảo biệt lập nằm trên một vùng biển xa xôi.

Suốt bốn mùa, khí hậu luôn lạnh giá, và  vào mùa đông, nước biển thậm chí đóng băng.
Những Trừ Quỷ Sư luyện tập trong môi trường khắc nhiệt này phải từ bỏ tất cả dục vọng. Họ phải kiêng những thức uống có cồn, thuốc lá, đồ ngọt và ham muốn tình dục của mình. Những Trừ Quỷ sư chọn nơi này để rèn luyện sẽ được mài dũa những kĩ năng trong cả cuộc đời họ. Tại hòn đảo tách biệt với thế giới này, in these long years and mouths, những Trừ Quỷ sư sẽ trưởng thành để có thể để lại tên tuổi mình tại thủ đô Shiidoru.
...Tuy nhiên. Đó không gì hơn là vẻ bề ngoài của hòn đảo này.
Người đứng đầu ngôi đền, Theodour Bistolru, buông một tiếng thở dài. Trên hòn đảo của ông nơi thiếu những khao khát hoặc bất cứ gì khác, sự thích thú không tồn tại. Nơi này được nói đến với những lời tốt đẹp về việc cung cấp mọi thứ cho đào tạo. Tuy nhiên, đảo Sherr không cao quý như thế. Sau cùng... nó chỉ là một nơi lưu đày.

Trừ Quỷ Sư là những tồn tại cao quý.

Không làm những việc bất công và tham nhũng chính trị, họ sẽ hỗ trợ công cuộc diệt quỷ và bảo đảm sự an toàn cho thủ đô Shiidoru. Họ không nghi ngờ gì được ủng hộ bởi người dân thủ đô Shiidorr. Nếu dân chúng biết những việc làm dơ bẩn như tội phạm của một Trừ Quỷ sư, danh dự và uy quyền của họ sẽ suy giảm. Để tránh điều đó, những "Trừ Quỷ sư đáng kính" đã phạm tội sẽ được bảo rằng bản thân họ quyết định đi rèn luyện và được gởi đến hòn đảo biệt lập ngăn cách với thế giới. Một khi được gởi đến đó, sẽ là bất khả thi để họ có thể đặt chân trở lại thủ đô lần nữa. Trên thực tế đó là một sự trục xuất.
Tất nhiên sẽ có những Trừ quỷ sư muốn trốn thoát.

Nhưng bởi dòng nước dữ dội và những con sóng cao, họ kết thúc với việc từ bỏ. Đôi khi, sẽ có người được gởi tới để giải cứu ai đó bị lưu đày. Tuy nhiên, trong những người bị giam có những tồn tại có thể nói là đáng xấu hổ đối với những Trừ quỷ sư. Không thể công khai cứu người, họ phải lén lút tới đó as if hiding in the shadows. Cũng có những tàu buôn cho người đi lậu nếu đưa vàng cho họ. Tuy nhiên, trong cả hai cách, sẽ không ai vội vã dùng chúng. Đối với những thứ như thế, người đó sẽ lập tức bị tìm ra, một hạm đội chuyên dụng sẽ tấn công họ. Thậm chí nếu có ai đó tới giúp đỡ, họ sẽ chỉ chìm xuống đáy biển với những kẻ đào tẩu.

"Và... cô là người mới đến cách đây ba tháng trước, hử?"

Biểu lộ sự mệt mỏi trên khuôn mặt, Theodour nhìn vào cô gái trước mắt mình. Cô gái vẫn còn ở tuổi xuân đang mang theo một hộp nhạc cụ như thể một thứ gì đó quan trọng với cô.
"Vang. Tên tôi là Popii Buryuuser."

Cô gái tự gọi mình là Popii là một cô gái thuần khiết về mọi mặt.

Nhìn chung, từ khuôn mặt, cô trông không đáng tin, nhưng toát ra từ đôi mắt cô là một sự quyết tâm mạnh mẽ. Theodour buông những lời ngưỡng mộ.

"Một ojou-san từ Buryuuser, nhỉ? Ta đã nghe những tin đồn về cô. Nếu ta không nhầm...cô đã thách thức người đứng đầu nhà Barusak nhiều lần".

Khi Theodour nói thế, mặt Popii nhăn lại. Với đôi mắt rũ xuống, biểu lộ một ánh nhìn cô đơn, trông chán nản, cô mở miệng.

"...Tôi chỉ muốn Rook-sama thức tỉnh."
"Nhưng để cô, một người không địa vị từ gia tộc Buryuuser, đối đầu một ai đó nhue người đứng đầu của một gia tộc khác, là một vấn đề nghiêm trọng. Đó là lí do cô được gởi đến đây."

"...Vâng. Nhưng tôi không hối hận rằng đã đến đảo Sherr. Nếu có điều gì phải hối tiếc...đó là việc tôi không thể thay đổi suy nghĩ của Rook-sama. Chỉ điều đó."
Popii thật lòng nói.

Theodour đã biết trước lí do vì sao Popii bị trục xuất. Ngoài mặt, cô đã liên tục nói với Rook Barusak những thứ như "Sẽ thật tốt để hợp tác hơn với ai đó" hoặc "Nhìn quang cậu trước khi bắt đầu nghĩ". Nó dần khiến cậu ta căng thẳng, và vì vậy, cô đã nhận một lời phàn từ phía nhà Barusak, do đó sự trục xuất Popii đã được quyết định.

"Một cô gái mà sẽ làm tất cả cho một người đàn ông... Nhưng dường như cô đã đi quá xa."

"...Tôi không...hối hận."

Bầu không khí trở nên tệ hơn.

Theodour không cảm thấy thích nói chuyện cùng cô gái này với vấn đề tình yêu méo mó của cô nữa. Hiếm khi có người được gởi đến đảo Sherr, và vì thế, hơn ai khác, ông cảm thấy thích thú với những người mới đến đặt sự nỗ lực của họ vào việc rèn luyện. Nhưng giờ nó không còn là vấn đề nữa. Dù cho cô không để tâm về những gì đã làm như thế nào, vẻ ngoài của cô như thể đã sẵn sàng để trở lại vị trí cũ. Nếu đó là một trường hợp thì nó không phải là một vấn đề đặt biệt.

"Ta thấy rồi. Vậy thì, hãy lập tức bắt đầu luyện tập đồng thời tự kiểm điểm về hành vi của cô...Cho đến khi làn da đẹp đẽ của cô nhăn lại."

Nó xảy ra ngay lúc Theodour xua tay bảo cô đi.

Tiếng gõ cửa vang lên khắp gian phòng tĩnh lặng. Theodour chỉ nói "Vào đi", cấp dưới của ông bước vào vởi vẻ mặt như thể lo lắng về điều gì đó.

"Theodour Bernaal-samaa, có vài thứ tôi phải thông báo. Thực ra... có bốn tàu buôn tới hải phận của chúng ta...Chúng ta nên làm gì đây?"

"Tàu buôn?"

Nghe báo cáo, Theodour hỏi lại trong sự khó hiểu.
Để họ có thể mua những thứ như thức ăn hay những nhu yếu phẩm linh tinh dùng hằng ngày cho phần lệ thuộc của hòn đảo, và cũng để cho người "standing on watch", như người đứng đầu ngôi đền, có thể mua những gì họ muốn, chỉ một lần mỗi tháng, một tàu buôn sẽ cập bến. Vì vậy, một tàu buôn đang đến là thứ gì đó bất thường. Tuy nhiên, từ lúc con tàu gần nhất đến, không quá hai tuần trước. Là quá sớm để cho một tàu khác đến.

"Thật đáng ngờ...Có lẽ nó là một tàu đến để giải cứu những kẻ lưu đày. Đừng để nó cập bến"

"V-vâng. Thuộc hạ cũng nghĩ vậy, nhưng...từ những gì thuộc hạ nghe từ bọn họ, có vẻ như chúng là những tàu buôn đang trốn chạy khỏi những con quỷ"
"...Chúng đang trốn chạy khỏi bọn quỷ?"

Khoảng trống giữa cặp mắt nâu của Theodour nhăn lại.

Nơi lũ quỷ đóng quân; cảng Fert đã bị quỷ kiểm soát từ lâu và gần đây là cảng Perikka bị chiếm đóng, là hai nơi khá xa. Nếu tàu của chúng ở gần đây, có khả năng chúng sẽ tấn công. Tuy nhiên, thậm chí như vậy, có một điểm trong câu chuyện ông không thể chấp nhận. Theodour chống hai khuỷu tay lên bàn

"Nhưng nếu họ bị tấn công, làm thres nào họ vẫn còn bốn tàu?"

"Thuộc hạ cũng nghĩ vậy. Nhưng những con tàu trông không còn mới, và chúng cũng bị hư hỏng. Nhưng chúng ta không chắc được liệu thiệt hại có thực sự do lũ quỷ. ...Chúng ta có nên tấn công?"

"Không, đừng vội tấn công. ...Nếu chuyện này là thật, chúng ta sẽ bỏ rơi những tàu buôn. Ngay thời điểm the top brass biết những Trừ quỷ sư cao quý của đảo Sherr bỏ qua những tàu buôn bị quỷ tấn công... Đây không phải là vấn đề đáng để mạo hiểm mạng sống."

Nhưng kể cả với nó, họ không nên dễ dàng cho chúng đậu tại cảng này. Sau khi cân nhắc điều đó, Theodour ra lệnh.

"Hmth... Nếu họ thật sự là tàu buôn, họ sẽ mang giấy phép* bên mình. Hãy xác nhận nó." (TE: https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_of_lading )

Nếu chúng có giấy phép thương mại, ông sẽ tiếp đón. Ngược lại ông sẽ không để chúng cập bến. Và nếu chúng vẫn tiếp cận, đây sẽ được cho là hành động thù địch và tất cả những gì ông cần làm là cử hạm đội ra nhấn chìm chúng.

"Đã rõ."

Chỉ nói thế, người thuộc cấp nhanh chóng rời đi

——

Ngoài lãnh hải đảo Sherr, có bốn tàu buôn đang neo đậu.
Cạnh một trong số chúng là một con tàu nhỏ đến để xác nhận giấy phép thương mại. Khi những người phái viên lên boong tàu, họ thấy mười người đang chờ họ. Nhiều người có đầu, tay, chân được băng tạm bằng quần áo. Có lẽ họ bị thương trong trận chiến với lũ quỷ. Trong khi nghĩ về nó, người phái viên chú ý  đến một cô gái... Người duy nhất trên tàu không bị thương. Đó là một cô gái với mái tóc đỏ rực như đang cháy. Trong tầm mắt họ, chỉ có cô gái này vẫn lành lặn.

"Đó là một điềm xấu... Để một người tóc đỏ lên tàu. Và hơn nữa là một cô gái."
Một phái viên thì thầm với cộng sự. Người cộng sự đó gật đầu nhẹ
"Ah-ah. Đó là lý do tại sao họ bị lũ quỷ tấn công... Well, tán gẫu đủ rồi. Này, thuyền trưởng ở đâu? Chúng tôi tới để xác nhận vận đơn cho tàu của ông."

"Nếu ông đang hỏi về thuyền trưởng, cô ấy đang đứng ngay đây-de gozaru."
Cô gái có quần áo băng quanh đầu chỉ về phía cô gái tóc đỏ. Người viên cho rằng đã có sự nhầm lẫn. Thật khó tin rằng họ có đủ dũng khí để cho một tai ương tóc đỏ đó làm thuyền trưởng, hơn nữa cô gái trông có vẻ yếu đuối. Trong khi họ khó để đáp lại, cô gái tóc đỏ được xác định là thuyền trưởng nhẹ nhàng tiếp cận họ.
"Buổi chiều tốt lành. Các ông là phái viên từ đảo Sherr?"
"Ah, vâng. Chúng tôi tới để xác nhận vận đơn. Bằng cách này... Cô thực là thuyền trưởng sao?"
Trả lời người phái viên còn ngờ vực, cô gái tóc đỏ gật đầu như thể nó là điều hiển nhiên. Đặt tay phải lên eo, cô khịt mũi.
"Người đứng đầu ở đây là tôi. Giờ thì...nếu chúng tôi cho ông xem lá đơn, ông thực sự sẽ để chúng tôi vào."
"Tất nhiên rồi. Chúng tôi sẽ đưa cô vào. Đó là tại sao, chúng tôi muốn cô trình ra lá đơn.
"Được rồi. Đợi một lát."

Thời điểm cô gái tóc đỏ lẩm bẩm những từ đó, người cộng sự kế bên ông bay đầu. Cộng sự của ông, giờ chỉ là một cái đầu, vẽ nên một vòng cung đỏ thẫm trong khi giữ một biểu cảm ngu ngốc trên mặt. Và rồi, rơi xuống, lăn trên boong tàu.

"Eh?"

Ông chỉ có thể nhìn thủ cốc cộng sự lăn đi trong sự ngạc nhiên. Trước khi não bộ kịp xử lí, ông cảm nhận một cơn đau trên ngực. Cảm giác đau đớn làm ông tỉnh lại, người phái viên chỉ có thể rên rỉ. Mở to mắt, ông nhìn chằm chằm  vào ngực mình. Và, ông để ý thấy một thanh kiếm sắc bén đâm vào tim ông. Nhỏ giọt, máu chảy xuống nhuộm đỏ thanh kiếm bạc.

"Thượng sĩ Roppu, lấy trang phục của gã đó. Hạ sĩ Frants, anh lấy trang phục của gã này và thay chúng. Này, tôi có thể thấy tai của anh. Cẩn thận."

Cùng với những lời đó, cô rút thanh kiếm ra khỏi ngực người đàn ông. Không còn điểm tựa, ông ngã xuống boong tàu. Còn chút hơi thở, ông bằng cách nào đó vẫn giữ được ý thức.

"Thiếu tá, chúng ta cần mặc những bộ đồ đó? ...Chúng đã bị nhuộm trong máu."

"Nếu nhìn từ xa, chúng sẽ không biết."

Giọng nói trở nên nhỏ dần. Từng giây trôi qua, có gì đó nóng hổi chảy ra từ ngực ông. Liệu nó là tưởng tượng của ông, cơn đau cũng bắt đầu biến mất.

Trong khi vẫn giữ ý thức bằng cách nào đó, người phái viên liều lĩnh ngẩng mặt lên. Thứ đầu tiên đập vào mắt ông là bầu trời xanh. Ttong khung cảnh rõ ràng đó, cô gái đỏ giũ bỏ máu trên thanh kiếm. Với mái tóc đỏ nhẹ bay trong làn gió, ánh sáng từ trời xanh đối lập với cô. Bởi luồng sáng đó, ông không thể thấy mặt cô. Tuy nhiên...

"Nó là để chiếm giữ ngôi đền đó. Bây giờ, nhanh chân mặc chúng vào."

Với ý thức đang dần trôi đi, ông có ấn tượng với nụ cười của cô gái.
Đó là một nụ cười ngây thơ không hợp với độ tuổi của cô mang cảm giác như tập trung mọi ác tâm ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com